Teya Salat
TUỔI ĐỘNG CỠN
Phần 6
Và tôi mệt nhọc thiếp đi. Chừng choàng dậy, chắc là khuya đã lâu lắm. Tôi nhìn quanh, bóng tối dầy đặc. Có lẽ mẹ sợ tôi chói mắt nên vào tắt đèn lúc nào tôi chẳng biết. Tôi trơ trọi một mình, trăn trở với chút hình ảnh còn sót lại từ buổi sáng.
Tôi chợt sợ vì thấy mình lạc lõng, cô đơn. Lúc này tôi muốn có mẹ nằm bên, nhưng hẳn mẹ đang ở đâu đó, bỏ mặc tôi. Không hiểu sao tôi nghĩ biết đâu mẹ chẳng đang nằm cạnh chú. Nỗi hờn ghen duềnh lên như sóng vỗ, tôi rơm rớm nước mắt. Tôi trách thầm mẹ, tôi buồn bực, tôi giận mẹ như điên.
Tôi muốn hét lên cho hả. Tôi muốn phá phách cho bõ. Nhưng bóng tối phủ vây quanh làm tôi nhão người ra, không dám cựa quậy. Tôi dồn sức cất mình lên, cố thoát ra khỏi giường, tìm một chỗ còn đèn sáng cho bớt sợ.
Tôi mò mẫm men theo thành giường, tay khua khua tìm một chỗ vịn kế tiếp. Tôi bước đi trong dáng uể oải vì đôi chân còn nặng chịch. Tôi có cảm tưởng luồng hơi thở của tôi nóng bỏng, chỉ cần đưa một góc giấy vào sẽ xém cháy ngùn ngụt.
Tôi bước ra, ngọn đèn tự động nhá, làm tôi giật bắn mình. Song tôi kịp an ủi vì giờ đã có ánh sáng, lòng mừng khấp khởi. Tôi qua phòng chú, im ỉm; tôi lại qua phòng mẹ cũng im ỉm. Tôi thấy cô đơn vô vàn.
Chợt tôi muốn vào nằm với mẹ. Tôi ngần ngừ sợ làm khuấy động mẹ. Nhưng tôi đang cần được ai đó ôm chặt tôi, để nỗi trống vắng thoát đi, không còn vật vã tôi nữa. Rón rén tôi mở cửa. ngọn đèn ngủ vẫn còn để ánh sáng xanh mờ ảo.
Mẹ đang nằm ôm chú, ngủ giấc thiên thần bỏ ngỏ. Tấm chăn mỏng đắp trên bụng hai người, tôi đã thấy tấm lưng trần của mẹ nhoang nhoáng bên khoảng ngực đầy lông của chú. Hai người đang mê mệt trong vòng tay nhau, vững chai hạnh phúc vô vàn.
Tôi lặng đi trong niềm vui đằm đằm của mẹ, cộng với khoảng không gian tịch mịch của tôi. Mẹ trở mình, khoảng ngực mẹ nhễ nhại màu trắng boong của cặp vú thỏa thuê hạnh phúc đang bày ra tràn ngập. Bàn tay mẹ nằm gọn bên ngực chú, dù lặng im, nhưng tôi vẫn nghĩ mẹ đang xoa xoa mớ lông trên đó một cách vô thức.
Tôi đã định quay ra, song cơn choáng ập đến, tôi phải rón rén nằm ké bên khoảng trống, không kinh động, sợ làm mẹ tỉnh giấc. Đầu tôi váng vất lại, có lẽ bụng đói làm mắt tôi đổ hoa đốm lập lòe. Tôi muốn nhắm mắt dỗ giấc ngủ mà cứ phải nhìn chằm chằm vào cặp vú mẹ và đám lông trên ngực chú.
Lần đầu tiên tôi nhìn thấy đám lông rậm rịt nơi người đàn ông và đó là điều tôi ngạc nhiên nhất. Tự dưng tôi tò mò nhìn ngắm nó, những sợi đan xen xoắn tít lại và nhẹ mềm khe khẽ. Tôi tưởng tượng mẹ sẽ có cảm giác gì khi chạm môi lên những sợi lông đó, hoặc là mẹ sẽ cảm thấy gì khi ngực chú cọ sát trên da thịt mẹ.
Tôi vớ vẩn nghĩ tầm phơ. Có khi tôi giàu tưởng tượng quá đi chứ nào tôi đã thấy sự kiện gì giữa chú và mẹ mà đoán già đoán non lạo xạo. Mẹ vẫn ngủ say sưa, không biết. Đột nhiên tôi đâm ra so sánh bức ảnh và hiện trạng mẹ lúc này.
Tôi nhận ra lúc này mẹ như vững tâm thả lỏng người vào giấc điệp. Phảng phất có một chút mệt mỏi, nhưng đó là nét thỏa mãn của hạnh phúc lóe lên, chứ không là nỗi đau khổ của con bé trong ảnh. Những lọn tóc mẹ lòa xòa hai bên trán, còn ươn ướt chút óng mướt nào đó của mồ hôi, và đó là nỗi ngọt ngào dâng hiến chứ không phải hình phạt của sát thương.
Nghĩ vẩn vơ, tôi chạm vào người mẹ. Một cách vô thức, mẹ rờ rờ tìm tòi. Rồi mẹ kéo tôi vào, lôi một chân tôi gác qua bụng mẹ trên chăn. Tôi kịp nhận ra mẹ thả lỏng chẳng mặc gì hết. Cú kéo chân của mẹ hơi mạnh đụng sang chú.
Chú giật thót người, choàng mở mắt ra. Thấy tôi, chú ngượng nghịu và nhanh chóng lôi tuột cái ra giường, quấn vội quanh người, miệng nhi nhô : xin lỗi, xin lỗi và đi tuốt. Đó là lần đầu tôi nhìn toàn vẹn thân thể mẹ dưới ánh đèn, không một mảnh vải.
Năm ấy tôi 12 tuổi. Lần đầu tôi biết ra sự lạ khi người đàn ông và đàn bà nằm bên nhau luôn thích chẳng mặc gì cho vướng víu. Mẹ cũng đã tỉnh, nhìn tôi ngơ ngác. Mẹ đinh phân bua gì đó, nhưng ấp úng. Tôi nói vung vít : không sao, mẹ yên chí, lỗi tất cả tại con, bóng tối làm con hoảng, con tự tìm đến mẹ mà.
Mẹ cười khốn khổ. Ôm vùi lấy tôi xót xa : ôi, con tôi ! ôi, con tôi. Tôi nũng nịu giụi mặt vào ngực mẹ để tâm tư mẹ lắng lại, phần mẹ thì quặp ôm lấy tôi để hơi ấm truyền sang. Sự cọ sát làm tôi nhao nhao.
(Hết Phần 6 ... Xin mời đón xem tiếp Phần 7 )

0nline : 1
Hôm nay : 1
Hàng tuần: 1
Trong tháng: 1
Tổng cộng : 76
© djthanh.wap.sh